RSS

Chúng nó là giống gì?

Năm 1954 Việt gian theo dê Chúa vào Nam làm ngụy nô tới năm 1975 thì quăng bỏ khí tài tụt quần theo chủ lộ nguyên hình Ba que nay chỉ còn mỗi việc Xỏ lá để kéo quần mà bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài đói dài còn sủa láo, chỉ sủa thôi, nào cắn được ai, vinh không hả lũ bay đám “Cờ-hó xứ người” (CXN) “Đáp Lời Sông Núi” như thế à – Hay đúng vậy mới là “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” là “Human Rights Watch” ?

Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của đám “Cờ-hó xứ người” mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa! Đúng là “Không Ăn Được Thì Đạp Đổ” cho nên “Thèm Ăn Giả Gắp Cho Người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang).

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con Cờ-hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho CHÚNG NÓ LÀ GIỐNG GÌ ?

Antivichoco

 
Comments Off on Chúng nó là giống gì?

Posted by on Tháng Mười 12, 2010 in Antivichoco

 

Thẻ:

LUẬN ĐIỆU TRÁO TRỞ CỦA DÂN LÀM BÁO *

CXN

Đọc thêm: Danlambao: VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Tình hình Biển Đông đang dậy sóng, nhân dân cả nước đang một lòng hướng về Biển Đông, phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam. Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc này để kêu gọi lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam, để thiết lập lại “chính thể VNCH”.

Năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập và đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Còn VNCH là gì? Đó là loại bù nhìn, là tay sai của Mỹ, được Mỹ lập nên ở Miền nam Việt Nam trong những năm 1955-1975. Các quan chức cấp cao Việt Nam Cộng hoà cũng đã công nhận sự lệ thuộc của họ vào Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Thiệu- Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã từng phát biểu: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập!” Việt Nam Cộng Hòa đã thay Mỹ tiến hành không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam thời kì đó. Chúng ta có thể hình dung tội ác của Việt Nam Cộng Hòa bằng “nhà tù nhiều hơn trường học”, “giết bất kì thứ gì chuyển động”, “lê la máy chém”… những tội ác ấy, chắc hẳn dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên!

Ấy vậy mà, nhục nhã thay và đau đớn thay, trên Dân Làm Báo lại đăng bài viết“Giải tán đảng cộng sản để thoát Trung cộng” với luận điệu “Tàu cộng sẽ gây chiến tranh nếu đảng cộng sản tuyên bố giải tán vì không đòi được nợ? Có cho kẹo Tàu cộng cũng không dám động binh, nếu đảng cộng sản không còn tại vị. Phục hồi ngay lập tức chính thể VNCH làm đối trọng với Tàu cộng trên trường Quốc tế, liên minh với Mỹ như Nhật và Phi Luật Tân đã làm để chống lại sự bành trướng của Tàu cộng ngoài biển đông.”

Luận điệu tráo trở của Dân Làm Báo!

Thật nực cười với cái luận điệu phải nói là dở người và đi ngược lại thời đại ấy. Xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phục hồi chính thể Việt Nam Cộng hòa ư? Liên minh với Mỹ ư? Xin thưa, đừng có mang nhưng suy nghĩ trẻ con đó mà áp đặt vào vận mệnh của quốc gia, của dân tộc vào lúc này.

Tại sao phải để Việt Nam Cộng Hòa phục hồi mới có thể liên minh được với Mỹ mà Đảng Cộng Sản thì không? Bởi đơn giản, Việt Nam Cộng Hòa muôn đời vẫn là tay sai của Mỹ, và khi phục hồi Việt Nam Cộng Hòa thì xem như Việt Nam đã rơi vào tay Mỹ, khi đó Mỹ mới nhúng tay can thiệp vào Biển Đông, vì chính quyền lợi của mình.

Cuộc đời công bằng lắm, không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Và, hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng vậy, sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia mình lên trên hết!

Vậy nên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, không được để cho những phần tử xấu, những phần tử cơ hội, những tàn dư cũ còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa mang những luận điệu ngớ ngẩn, những luận điệu bán nước truyền bá vào nhân dân. Tin vào Đảng, vào đường lối đối ngoại của Đảng, vào sức mạnh quân sự của Việt Nam, tin vào lịch sử chống giặc ngoại xâm anh dũng của dân tộc, đó là cách tốt nhất để sớm giải quyết các vấn đề trên Biển Đông!

Sương Đêm
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai
Tiêu đề của bài viết là: “KẺ CƠ HỘI !” – NDVN đặt lại cho sứng tầm với quân xỏ lá!

 
Comments Off on LUẬN ĐIỆU TRÁO TRỞ CỦA DÂN LÀM BÁO *

Posted by on Tháng Sáu 10, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

“Hoà hiếu” là kế sách giữ nước ngàn đời của dân tộc ta

CXN

Đọc thêm: Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất định thất bại

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Quang Trung đại phá quân Thanh

Trong lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã có rất nhiều bài học, kế sách giữ nước được cha ông ta đúc kết và trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ người Việt Nam. Trong các kế sách đó, “hoà hiếu” là một trong những kế sách giữ nước ngàn đời của dân tộc ta. Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy từ khi lập nước cho đến nay, chúng ta luôn là đích ngắm, là nơi mà các thế lực bành trướng phương Bắc, phương Tây luôn nhòm ngó với dã tâm cướp nước ta. Bởi vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cha anh chúng ta đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn non sông đất nước. Và “hoà hiếu” chính là một trong những kế sách giữ nước ngàn đời.

Ngược dòng lịch sử, chúng ta xin điểm lại một số sự kiện để thấy được chính sách ngoại giao, kế sách giữ nước bằng “hoà hiếu” đã được nâng tầm thành nghệ thuật của cha ông ta.

Thứ nhất, đó là sau khi Lê Lợi, Nguyễn Trãi cùng quân dân ta đánh tan 10 vạn quân nhà Minh xâm lược, chém đầu tướng Liễu Thăng, đồng thời tiêu diệt và đánh tan 5 vạn quân Mộc Thạnh. Thắng lợi đó đã gây một chấn động vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, bại quân Vương Thông khiếp sợ phải “nhận giảng hòa” và xin rút quân về nước. Vì thế, vua Minh Tuyên Tông và cả triều dình nhà Minh hoảng hốt buộc phải ra lệnh bãi binh. Tuy nhiên, sau khi đánh tan quân Minh xâm lược, Nguyễn Trãi nói quân ta đưa ấn tín, cờ tiết của Liễu Thăng cho Vương Thông. Thấy tình cảnh không còn đường thoát, như cá nằm trên thớt, Vương Thông không chờ lịnh của vua Minh Tuyên Thông, vội vã xin đầu hàng và xin được rút quân về nước. Tuy nhiên, ý thức được việc giữ nước là kế sách ngàn đời, để ngăn nhà Minh quy trở lại xâm lược, Lê Lợi đã cấp cấp lương thực cùng 500 chiếc thuyền cho đạo quân nhà Minh theo đường biển rút lui về Quảng Đông. Đồng thời, ông cũng cho sứ giả sang nhà Minh đề xin hoà, tránh việc nhà Minh vì căm tức mà cho quân tiếp tục xâm lược nước Nam. Nhờ vậy mà nước Nam ta đã có một thời kỳ dài tồn tại song hành cùng nhà Minh, hoà bình để phát triển đất nước.

Câu chuyện thứ hai, đó là sau khi Nguyễn Huệ – Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy mà đỉnh cao là trận Ngọc Hồi – Đống Đa. Thấy rõ chỗ yếu của quân Thanh và biết họ đang tìm cách để giảng hòa. Ngày 18 tháng giêng năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung sai Ngô Thì Nhậm viết cho Thanh Hùng Nghiệp một bức thư với lời lẽ khi thì cứng rắn khi thì mềm dẻo, cứng rắn trong thái độ bảo vệ độc lập của dân tộc, mềm dẻo để nhà Thanh chấp nhận được điều kiện giảng hòa mà không mất thể diện. Bức thư ấy như sau: “Tôi là một người áo vải ở trại Tây Sơn nước An Nam, sinh trưởng ở cõi xa, hâm mộ thánh giáo Trung Hoa. Gặp lúc biến cố đành theo chinh chiến. Mùa hạ năm Bính Ngọ có việc ở Tây thành rồi lại về Nam. Mùa xuân năm Mậu Thân, nhân trong nước không yên, đem quân lại đến (Thănh Long). Năm ấy đã khiến sứ giả đến cửa Nam Quan đem đủ quốc tình tâu lên, cúi mong Đại hoàng Đế phân xử. Nhưng lưỡng Quảng tổng đốc Tôn Sĩ Nghị xé thư đuổi sứ, rồi lại nghe người đàn bà Lê nịnh hót nói khéo, vô cớ động binh, gây việc hiềm hấn ở ngoài biên.

“Ngày 5 tháng giêng năm nay, lúc mới đến tôi mong gặp Tôn Sĩ Nghị để hỏi xem dùng binh có thực là do Đại Hoàng đế không? Nhưng Sĩ Nghị tự đón đánh, rồi bị đày tớ của tôi đánh bại, quân sĩ giầy xéo lên nhau chết không biết bao nhiêu mà kể. Những quân hiện bị bắt hiện còn hơn 800 người… Tôi đã cấp cho ăn mặc và cho ở riêng một chỗ. Tôi không lấn sang biên giới để phải tội với thượng quốc.

“Chỉ vì con cháu nhà Lê hèn yếu, người nước đều về với tôi. Sĩ Nghị vì cớ tài sức, muốn phù trì người hèn yếu, không tài, đem tấm lòng cung thuận của tôi vất bỏ đi. Lại đưa thư vào trong cõi, muốn giết hại tôi cho sướng. Bởi thế gây nên binh đao rồi bị thảm bại.

“Tôi ở xa bến biển, làm gì cũng bị Sĩ Nghị ức hiếp. Nay sự thế xui khiến, tôi đã mang tiếng lấy cánh tay bọ ngựa chống bánh xe. Tiếp được lời dụ của đại nhân, lòng mắt đều mở rộng ra… Còn như mẹ con Duy Kỳ gây nên hiềm hấn, rồi bỏ nước ngầm trốn, hoặc giả lại đến đất biên giới của thượng quốc. Tôi mong Tôn đài tra rõ tâu lên rồi đưa cho bản quốc lĩnh về xét xử cho hả lòng dân. Như thế mới là trừ ác trừ tận gốc…

“Nay quân đội cốt ở chỗ đoàn kết một lòng, không cốt ở chỗ đông, binh lính quý ở chỗ tinh nhuệ, không quý ở chỗ nhiều. Kẻ khéo thắng ở chỗ vô cùng mềm dẻo, chứ không phải ỷ mạnh lấn yếu, lấy đông hiếp ít đâu. “Nếu tình hình trên không được bày tỏ, Thiên triều không khoan dung, muốn động binh chinh chiến thì nước nhỏ không được thờ nước lớn, tôi cũng đành nhờ trời mà thôi. (Nhân tiện nộp kèm theo tờ hịch của Tôn Sĩ Nghị ức hiếp tôi để gây ra chinh chiến).

Bức thư trên vua Quang Trung giao cho Vũ Văn Dũng lúc này đang là Hô Hổ Hầu mang sang Quảng Tây giao cho Thanh Hùng Nghiệp, cùng với một tờ biểu nhờ Thanh Hùng Nghiệp Chuyển lên cho Vua Càn Long.

Điều đó cho thấy, cha ông ta đã ý thức rất rõ “hoà hiếu” để phát triển là kế sách giữ nước ngàn đời của dân tộc ta. Từ những vấn đề trên để thấy, quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết căng thẳng, xung đột trên biển Đông bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm trước hành động ngang ngược của Trung Quốc khi họ nhiên hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 2/5 vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Nó phù hợp với xu thế của thời đại, phù hợp với những bài học lịch sử, những kế sách giữ nước của cha ông ta. Những hành động kích động chiến tranh đều là hành động không phù hợp, đó chỉ là mưu đồ của những kẻ xấu mà thôi.

Nam Phong

Theo: vietnamdanchu2013

 
Comments Off on “Hoà hiếu” là kế sách giữ nước ngàn đời của dân tộc ta

Posted by on Tháng Sáu 10, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

YÊU NƯỚC VÀ LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC

CXN

Đọc thêm nhé: ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Chính quyền Việt Nam đang có những động thái mạnh tay trong xử lý những đối tượng đóng vai trò là chủ mưu, cầm đầu xúi giục, kích động biểu tình, đập phá và đánh đập người Trung Quốc ở Đồng Nai và một số địa phương khác khắp ba miền. Bằng chứng là nhiều đối tượng đã bị bắt và Cơ quan Điều tra cũng đang trong quá trình làm rõ hành vi và tội danh liên quan.

Trước đó theo thông báo từ Đại tá Lý Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 26/5 giữa UBND tỉnh Đồng Nai với các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản “Cơ quan công an đã bắt giữ ba người được cho là “liên quan đến Việt tân”. Một trong ba người được đề cập nói trên là Lê Thị Phương Anh quê tại tỉnh Quảng Trị.

Trong những bước đi nhằm làm rõ tội danh của Lê Thị Phương Anh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị (Nơi Phương Anh cư trú) để thực hiện khám xét, thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh các hoạt động sai phạm của người đàn bà này. Các hoạt động khám xét đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật: “Công an có đọc lệnh khám xét” và yêu cầu các thành viên gia đình của Chị Phương Anh hợp tác trong quá trình khám xét và không cản trở quá trình thi hành công vụ của cơ quan Điều tra; hoạt động khám xét có sự chứng kiến, làm chứng của Chính quyền địa phương và đại diện của gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động của mình được quy định trong luật thì một số thành viên trong gia đình Phương Anh, cụ thể là người mẹ và Chồng (Lê Anh Hùng) đã có nhiều hành động cản trở, “sự chống đối từ phía gia đình“. Trong đó, đáng chú ý, khi cơ quan điều tra thu giữ chiếc máy tính để bàn thì bà mẹ của Phương Anh lại cho đó là “không đồng ý vì máy tính đó là tài sản riêng của bà, không liên quan đến Phương Anh nên họ không được phép xâm phạm“.

Thậm chí, sau khi quá trình khám xét kết thúc, những thành viên trong gia đình Phương Anh đã có những cáo buộc khi cho rằng: “Công an Đồng Nai và công an Quảng Trị đã hành động một cách tùy tiện, bất chấp luật pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều mà lẽ ra họ phải là những người chấp hành và thực thi nghiêm túc nhất”. Anh Hùng (chồng Phương Anh) còn đưa ra một khả năng mang tính để ngỏ, kiểu: “Theo anh Lê Anh Hùng (chồng chị Phương Anh), rất có khả năng Công an Đồng Nai định bắt khẩn cấp anh kèm theo lệnh khám xét nơi ở nhưng anh không ở nhà khi họ đến, và sau đó dư luận đã kịp lên tiếng nên họ buộc phải rút lui.” Và chỉ với chi tiết này thôi thì người hiểu chuyện cũng thừa biết anh này đang có tật giật mình, một sự thanh minh mang màu sắc của sự tự thú.

Phương Anh tại cuộc biểu tình: Thay vì hô hào chống TQ, Phương Anh lại đòi thay đổi.

Xin trở lại với vụ biểu tình mang danh nghĩa chống TQ được nổ ra tại tỉnh Đồng Nai: Phương Anh cũng có mặt tại vụ biểu tình như một nhân vật tiêu biểu và đi đầu. Cô cũng là người có những lời nói mang tính hô hào hơn hết thảy những người có mặt tại đó. Trên tay cô cũng luôn cầm những biểu ngữ, băng rôn với những nội dung mà dù có cố hiểu cũng không thể nào tìm thấy một ý nghĩa chống TQ, phản đối TQ xâm lấn Biển Đông….Hình như Phương Anh đã đến nhầm địa điểm biểu tình, lẽ ra cô là thành viên tham gia biểu tình cùng với những nhân vật như Phương Uyên và Đinh Nhật Uy (Hai đối tượng trong trong phiên tòa được tổ chức tại TAND tỉnh Long An) cách đây hai năm thì phải?

Thử hỏi rằng, khi trên tay mang biểu ngữ với nội dung: “Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi” thì Phương Anh và những người cùng đi với mình muốn ám chỉ điều gì? Thay đổi dã tâm của người TQ chăng? E rằng điều này khó có thể xảy ra; vậy thì chỉ có thể là hô hào thay đổi chế độ, thể chế nhà nước đang hiện hành….Hóa ra, như vậy thì Phương Anh đâu có tham gia biểu tình chống TQ, cô đang lợi dụng chính sự kiện biểu tình chống TQ để chống Nhà nước…..

Nhà nước ta luôn tôn trọng lòng yêu nước của người dân nên dù chưa có luật biểu tình, các hoạt động tuần hành chưa được xin phép nhưng không hề có một động thái cấm cản nào đến từ chính quyền; Nhưng nó sẽ là câu chuyện khác, nếu những người tham gia biểu tình lợi dụng chính điều đó để thực hiện một mục đích khác. Việc Phương Anh và hai người khác bị bắt chính là câu chuyện khác ấy./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

 
Comments Off on YÊU NƯỚC VÀ LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC

Posted by on Tháng Sáu 10, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

Con hồ ly tinh đã hiện nguyên hình

CXN

Đọc thêm: Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất định thất bại

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ nay thêm món giàn khoan của Tầu” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Trong kho tàng truyện cổ tích Trung Hoa thường có các con vật sống lâu quá thành “tinh” tức là có khả năng biến thành người. Con vật ấy thường là con hồ ly. Nhưng chỉ là đội lốt người thôi, còn bản tính nó vẫn là con cáo quỷ quyệt độc ác. Song nó chỉ lừa người được một lúc nào rồi cái đuôi cáo lòi dần ra bị người lật tẩy phải cúp đuôi chạy trốn.

Hàng ngàn năm mối quan hệ Việt – Trung gần đấy mà xa đấy, ấm lạnh mơ hồ, na ná câu chuyện “liêu trai”. Giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc lúc nào cũng tỏ ra hữu hảo nơi đầu môi chót lưỡi: “Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, chung một biển Đông mối tình hữu nghị…”. Chính vì mối tình hữu nghị “núi liền núi sông liền sông” ấy mà cương thổ của người Lạc Việt khởi thủy từ châu thổ sông Hoàng Hà cứ bị đẩy lùi đến nay chỉ còn toen hoẻn một giải đất mỏng manh cong cong giống bàn chân người Giao Chỉ! Đến lúc “chung một biển Đông” thì họ lè ra cái “đường lưỡi bò” sắc lẻm liếm lẹm toàn bộ hải đảo gần xa tới ven bờ cát trắng. Biển mênh mông đấy mà họ “khoán cho” người Việt chỉ còn được khoảnh nước không hơn gì cái “đầm” cái “phá”! Người Hán chẳng cần giấu dã tâm bành trướng: “Dầu mất hàng ngàn năm để đồng hóa giống nòi Lạc Việt thì người Trung Quốc vẫn kiên trì”. Với tâm địa ấy họ không thiếu gì mưu sâu mẹo độc lúc chiến lúc hòa, lúc ngọt lúc sẵng, nụ cười hữu hảo chưa tắt đã thay bằng những lời hăm dọa, nụ hôn huynh đệ chưa rời miệng đã đầy máu phun người, cùng với cái vỗ lưng êm ái là lưỡi dao oan nghiệt xuyên thấu tâm can… Nhìn chung mối quan hệ ấy thiện ít ác nhiều. Đó là bài học từ tổ tiên xa xưa người Việt mình đã truyền đời căn dặn cháu con.

Sau ngày cách mạng tháng Tám thành công, Cụ Hồ ký Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chấp nhận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Tàu Tưởng rút về nước để phá thế gọng kìm và nội công ngoại kích. Đến như cố vấn tối cao Vĩnh Thụy cũng nghi ngờ nói với Võ Nguyên Giáp: “Tôi đã nhận độc lập từ tay Nhật. Tôi đã thoái vị nhường quyền cho Việt Minh. Nay các ông gài sồ lùi ư?”! Trước các vị nhân sỹ trong Quốc hội, Cụ Hồ giải thích:“Các vị quên lịch sử đất nước ta rồi sao? Nếu quân Tưởng ở lại thì chúng sẽ ở lại hàng ngàn năm!”. Hơn 10 năm sau, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta đang rất cần sự chi viện toàn diện nhưng Cụ Hồ đã kịp đẩy lùi về bên kia biên giới hàng chục vạn binh lính và lực lượng công nhân Trung Quốc đang rầm rập kéo sang với lời từ chối khéo: “Nợ tiền bạc chúng tôi còn có thể trả nhưng nợ xương máu thì không bao giờ trả được!”. Cụ biết tỏng Tàu “đen”, Tàu “đỏ” đều lòng lang dạ sói. Thật đại phúc cho dân tộc ta đã qua được giai đoạn lịch sử ngặt nghèo. Tuy nhiên hoặc là trong phút hoan ca ta lơ là cảnh giác để mắc mưu người. Hoặc là lúc nội tình ta rối rắm, anh em tranh giành xâu xé chạy theo phe này phái nọ, kẻ yếu hèn lại muốn trèo cao quên mối thù xưa ngả vào lòng ông bạn láng giềng. Họ luôn xuất hiện đúng lúc làm cơ đồ ta bao phen nghiêng ngả.

Lịch sử từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, cả hai nước Việt Nam và Trung Hoa đều gặp họa xâm lăng, có lúc phải nương dựa vào nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Tưởng rằng mối quan hệ gọi là “mới” được mở ra thật sự xóa đi những tội ác xưa của kẻ tội đồ với người bị nạn, tạo ra một “kỷ nguyên mới” trong “tình bạn mới”. Nhưng ngay sau ngày lập nước thì con “hồ ly tinh” ấy đã lòi cái đuôi ra. Hiệp định Genève 1954 cản trở một nước Việt Nam thống nhất. Sự kiện quần đảo Hoàng sa 1974 là sự liên minh giữa hai kẻ cướp chia nhau món hời trong lúc chủ nhà đang giữa cơn giông bão. Sự kiện biên giới Tây nam là đưa giáo cho phường phản trắc đâm sau lưng bạn. Sự kiện 1979 ở biên giới phía Bắc là chiếc nhẫn đính hôn với người tình mới của tên phụ bạc. Sau đó là những nụ cười nham hiểm của kẻ mưu sâu tăm tối và đến bây giờ lộ nguyên hình là tên cướp ngày trắng trợn!

Kẻ cầm đầu dưới bộ áo thụng văn nhân nho nhã là lực lưỡng một thân hình lỗ mãng của tên đồ tể, giao chiếc loa cho lũ thuộc hạ tuôn ra những lời vô đạo: Tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng QGPNDTH nói hoạch toẹt ra khi qua thăm Mỹ: “Những điều chúng tôi sẽ làm là đảm bảo sự an toàn của giàn khoan 981 và đảm bảo rằng mọi hoạt động sẽ tiếp tục”. Viên giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị dầu khí quốc tế thuộc Đại học Dầu khí Trung Quốc Bành Xương Vĩ nói với đài BBC tiếng Việt và tiếng Trung rằng: “Khi Việt Nam tiến hành khai thác dầu khí cùng với các nước khác ở gần đường chín đoạn, Trung Quốc đã không phản ứng thái quá. Bởi vậy sự can thiệp của Việt Nam vào hoạt động của giàn khoan 981 là không đúng mực và thiếu hợp lý”. Nghĩa là bất chấp sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế, chúng đương nhiên áp đặt hải giới trên biển Đông theo “đường lưỡi bò” mà chúng tự nghĩ ra!

Thái độ ăn cướp trắng trợn này đang bị nhân dân cả nước vô cùng căm phẫn và quyết liệt phản đối, được dư luận thế giới đồng tình. Diễn biến thế nào chưa ai dám nói nhưng nguy cơ cả nước ta đang đứng trước một cuộc chiến tranh xâm lược mới là điều có thật. Trên thế giới này không dân tộc nào thấm thía sự tàn khốc của chiến tranh mà vì thế càng thiết tha với hòa bình yên ổn như dân tộc Việt Nam. Phải chăng bởi có vị trí địa-chính trị quá ư đặc biệt mà lịch sử dân tộc ta thời nào cũng chịu số phận nghiệt ngã đứng đầu sóng ngọn gió của các thế lực bành trướng và tranh chấp? Với chủ trương “thiên hạ đại loạn” là mảnh đất màu của chủ nghĩa đại Hán, Trung Quốc không bao giờ để cho thế giới yên bình đặc biệt là một nước Việt Nam hòa bình ổn định và phát triển. Trước hết với chính sách “thân xa lấn gần”, các nước lân bang là người phải căng đầu mệt sức đối phó với mọi thủ đoạn xảo trá tinh ma lấn dần cương thổ lúc êm ái thâm trầm, lúc ào ào như họa cháy rừng hoặc nước thủy triều dâng. Với số dân gần tỷ rưỡi người, họ nhẫn tâm sẵn sàng thí mạng nửa số dân cùng đinh để thực hiện bằng được tham vọng ấy. Dân tộc Việt Nam ta dù không bao giờ muốn thế nhưng khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết!” luôn đè nặng trên vai!

Trên thế gian này không dân tộc nào hiểu rõ người hàng xóm Bắc phương như người Nam Việt. Trải mấy ngàn năm giữ nước và dựng nước, người Việt Nam vẫn khắc cốt ghi tâm tội ác diệt chủng kia: “Trúc Nam sơn không ghi hết tội, nước Đông hải không rửa sạch mùi”. Và cũng hơn chục lần nhân dân ta đã “đánh cho chúng biết nước Nam này là có chủ”.

Trong chiều dài lịch sử, chưa bao giờ chúng ta có một tổ quốc Việt Nam thống nhất toàn vẹn từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau với gần 100 triệu con người đầy lòng tự tin đang đồng tâm hiệp lực xây dựng một quốc gia cường thịnh, văn minh và có ý thức đầy đủ về tinh thần độc lập-tự chủ-tự cường. Tuy nhiên đang có tiếng nói lạc lõng khuyên chúng ta chỉ có cách hãy ngả hẳn theo người Mỹ. Với tinh thần “lấy ân trả oán” chúng ta những muốn làm “tiêu vong” món nợ máu xương của tất thảy mọi kẻ thù lịch sử mà người Việt Nam luôn thấm thía rằng món nợ của người phương Bắc chồng chất lên gấp nhiều lần món nợ của người phương Tây. Nhưng điều cốt tử cần thấu hiểu là nhân dân ta làm nên chiến thắng mọi cuộc xâm lược từ xưa đến nay đều trước hết: “Tự ta, ta phải dốc lòng… gắng trí khắc phục gian nan… nhân dân bốn cõi một nhà… tướng sỹ một lòng phụ tử” (Bình Ngô đại cáo). Đành rằng trong thế giới ngày nay với các phương tiện vận chuyển và truyền thông hiện đại không thể thiếu sự đồng tình và giúp đỡ của những người yêu chuộng hòa bình và công lý gần xa, ngay cả ở quốc gia đang gây tai họa cho ta. Một nước nhỏ mà dựa vào sức mạnh bên này để chống lại bên kia có khác chi hành động tự sát? Những tấm gương nhãn tiền ta đều thấy cả. Hơn nữa thời đại “thế giới lưỡng cực” đã qua rồi. Trong bối cảnh thế giới đa cực, tinh thần “bác ái” bị khuất lấp bởi tinh thần thực dụng: “Lợi ích quốc gia là tối thượng”! Sự liên kết của cộng đồng thế giới mới chỉ ở mức cảnh báo răn đe! Các nước lớn vừa hợp tác vừa kiềm chế lẫn nhau. Các mối liên minh vụ lợi không bền vững. Vai trò của Liên hiệp quốc bị hạn chế bởi những nhóm lợi ích khác nhau. Các cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra đây đó không ai kiềm chế được. Mỗi quốc gia muốn tồn tại vững vàng càng phải nêu cao ý chí tự lực tự cường.

Nhìn vào lực lượng quân sự, xưa nay các quốc gia xâm lược đều mạnh hơn ta rất nhiều lần về dân số, quân số và trang thiết bị quân sự. Vậy mà chúng ta đều thắng vì chính nghĩa luôn thuộc về ta nên mới có thể: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo). Kẻ gây chiến tranh xâm lược dù bằng những thủ đoạn gian manh xảo trá thế nào cũng không giấu kín được cái đuôi con “hồ ly tinh” của nó. Kinh nghiệm lịch sử cho ta biết khi người láng giềng chĩa mũi giáo sang một nước lân bang chưa hẳn vì họ dư sức mạnh mà còn vì những mâu thuẫn nội tại không giải quyết được thì phải hướng sang người. Dù sao yếu tố địa lý và mối quan hệ hàng xóm lân bang cũng là những điều kiện để họ tạo nên những yếu tố bất ngờ nguy hiểm. Tin rằng những người có trọng trách lo công việc an ninh, quốc phòng đã có các phương án đối phó cụ thể nếu sự cố xảy ra.

Vấn đề chủ yếu lúc này là mỗi người trong vai trò trách nhiệm của mình dám nhìn thẳng vào sự thật. Đúng là chưa bao giờ nước ta có một tư thế chững chạc đàng hoàng trước cộng đồng thế giới như bây giờ. Nhưng không được quên rằng đó là nhờ sự hy sinh phấn đấu quên mình của biết bao thế hệ. Có được những vị chủ soái đức độ tài ba lại có một đội quân trung thành dũng cảm đã tạo nên sức mạnh không kẻ thù nào thắng được. Gia tài vô giá đó cần không ngừng được gia cố bồi đắp bởi các thế hệ tiếp theo. Tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, bè cánh, lười biếng, giả dối, háo danh, hình thức… đang làm trì trệ sự phát triển của đất nước và tác hại hơn cả là làm lung lạc niềm tin của nhân dân với các cấp cầm quyền. Đánh giặc mà không tin vào chủ soái thì làm sao thắng? Lòng yêu nước luôn tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam không kể gái trai già trẻ. Nhưng nó chỉ được động viên hội tụ để phát huy thành sức mạnh vô song khi có một đội ngũ lãnh đạo từ cơ sở đến thượng tầng đầy tinh thần trách nhiệm và tài năng, thật sự thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, không sợ gian khổ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu vì độc lập của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đội ngũ lãnh đạo ấy chính là cha ông của mỗi chúng ta đã làm nên kỳ tích vẻ vang trao cho thế hệ hôm nay. Lẽ nào lớp cháu con không xứng đáng?

Biển Đông đang dậy sóng. Bởi muốn hòa bình, chúng ta phải nhún nhường nhân nhượng. Nhưng nếu như ta càng nhún nhường nhân nhượng mà lũ cướp nước càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa thì con cháu Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung hôm nay lại nghe theo lời Bác Hồ vang dậy núi sông như khi chúng ta phải đương đầu với thực dân Pháp 70 năm về trước: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”.

Chiến tranh đang rập rình trước ngõ mà mỗi thời nó mang một hình thức khác nhau. Cái kiểu “ôm cột mốc di động trên biển” về bản chất chẳng khác gì “ôm cột mốc lấn biên trên đất liền” họ đã tiến hành dầm dề dai dẳng cho ta có những thiệt thòi. Coi chừng là người ngay sẽ bị phân tán tiềm năng lực lượng để kẻ gian tạo thế lựa thời xông vào giết người cướp của! Trong khi một nhà nước độc lập có chủ quyền không chỉ mải lo một việc che chắn phên giậu biên cương mà việc chăm lo cải thiện dân sinh dân chủ cũng là điều bức thiết. Đó là nguy cơ có thể xảy ra thế giặc “nội công ngoại kích” xuất kỳ bất ý. Việc nước là việc của dân nhưng việc dân cũng là việc nước. Đó là sự thử thách lòng trung của mỗi người dân và cũng là thử thách lòng thành của những người lo việc nước.

Nguyễn Văn Thịnh
(Tác giả gửi trực tiếp cho Đôi-Mắt.vn)

Chi tiết: http://www.doi-mat.vn/2014/05/con-ho-ly-tinh-hien-nguyen-hinh.html#ixzz33lqNJZQV
Doi-Mat.vn
Follow us: doimat.cuanhcuem.net on Facebook

 
Comments Off on Con hồ ly tinh đã hiện nguyên hình

Posted by on Tháng Sáu 6, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT VỀ BBC, RFA, RFI

CXN

Đọc thêm: ĐÀI RFA VÀ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG VIỆT NAM CỦA TÌNH BÁO QUỐC HỘI MỸ NED/DBHB

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Những cái tên như BBC, RFA, RFI… dường như đã quá quen thuộc với nhiều người. Vậy có ai từng đặt câu hỏi về sự ra đời của những đài này? Ai đứng đằng sau họ? Nguồn tài chính ở đâu? Và sứ mệnh của họ là gì?…

Đáp án mà bài viết đưa ra có lẽ sẽ khiến nhiều người giật mình… “tỉnh ngộ”!

Đài BBC (British Broadcasting Corporation) là thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. BBC được thành lập năm 1922 do một nhóm các công ty viễn thông cho tới các dịch vụ tin tức phát thanh truyền hình. Buổi phát thanh truyền tin tức đầu tiên vào 14 tháng 11 năm 1922. Công ty, với John Reith là tổng quản lý, trở thành BBC năm 1927 khi nó được thừa nhận sự hợp nhất. BBC bắt đầu truyền tin bằng hình năm 1932 và trở thành dịch vụ phổ biến năm 1936. Truyền tin bằng hình ảnh bị dừng lại từ 1-9-1939 tới 7-6-1946 do Thế chiến thứ hai.

Mặc dù nguồn tài chính của BBC dựa vào các nguồn thu từ truyền thông, quảng cáo, nhưng thực chất bên trong họ nhận được nhiều nguồn gián tiếp tài trợ của cơ quan ngoại giao và tình báo MI6 của Vương quốc Anh. Nên BBC đành phải “cắn răng” mà chấp nhận tuân thủ “cuộc chơi” này.

BBC là một tập đoàn truyền thông lớn, họ có nhiều chuyên trang tin tức và bằng nhiều thứ tiếng. BBC Tiếng Trung và BBC Tiếng Việt là hai trang bản ngữ lớn nhất của họ. Không hiểu hai quốc gia này có phải là một thị trường tiềm năng của BBC hay không mà họ cũng rất chịu chi cho hai trang này?

BBC vẫn luôn tự nhận mình là một cơ quan báo chí, truyền thông, và luôn thực hiện đúng tôn chỉ của truyền thông là đưa tin trung thực, khách quan?… Thế nhưng, trong tất cả bài viết của đội ngũ cộng tác viên thuộc nhà đài này, ở câu kết bài BBC đều đưa ra một luận điểm: “Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả…”. Thật không hiểu cái cách mà người Anh định nghĩa về truyền thông là thế nào? Nếu họ đồng ý nguyên tắc số 1 của truyền thông là đưa tin trung thực và khách quan thì cớ sao lại đưa ra luận điểm trên. Liệu có phải là sự thoái thác trắng trợn trách nhiệm của ban biên tập tờ báo này đối với những thông tin mà họ đăng tải hay không? Chỉ một câu nói, tưởng như là khách quan, trung thực nhưng thực ra lại uẩn khúc một điều không hề trung thực, khách quan!

Dễ thấy, BBC Tiếng Việt đang cố tình che đậy hết tất cả những điều tốt đẹp, những điểm sáng kinh tế của Việt Nam, mà chỉ chăm chăm giật các tít bài “xoi mói” đời sống chính trị Việt Nam? Nếu là khách quan thì bên cạnh tin tức tiêu cực (nếu đúng) sao không có bất cứ một thông tin nào là tích cực về đời sống chính trị Việt Nam? Phải chăng nền chính trị Việt Nam chỉ có cái gọi là đấu tranh vì “dân chủ”, “tự do tôn giáo”, “bất đồng chính kiến”, “tham nhũng”…? Có lẽ người đài BBC nên học lại bài học đầu tiên về tư cách người làm báo! Tiếc thay, hiện có khá nhiều người Việt Nam vì tò mò bởi những tin tức “độc, hot” nên đã vội tin vào những thông tin từ phía nhà đài BBC.

Sứ mệnh của BBC là gây xáo trộn xã hội để kích động quấy rối an ninh Việt Nam.

Đài RFA (Á châu tự do-Radio Free Asia) được thành lập trong thời gian Chiến tranh lạnh (1950), dưới sự quản lý của CIA, với mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối của Mỹ bằng tiếng địa phương đến các quốc gia Mỹ xem là kẻ thù, tức các nước xã hội chủ nghĩa thời đó. Năm 1971 CIA chuyển quyền điều hành đài RFA sang cơ quan có tên là Board of International Broadcasting (BIB) do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và chỉ đạo. Đến năm 1994, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật truyền thông quốc tế, và RFA chính thức trở thành một công ty tư nhân. Tuy trên danh nghĩa là một công ty tư nhân, nhưng ngân sách của RFA lại được Quốc hội Mỹ tài trợ dưới sự phân phối của Hội đồng quản trị truyền thông hay BBG (Broadcasting Board of Governors). Hiện nay, RFA phát thanh 9 thứ tiếng qua làn sóng ngắn và internet đến các nước Trung Quốc, Tây Tạng (Trung Quốc), Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam, và CHDCND Triều Tiên.

Sứ mệnh chính thức của BBG là “tiếp tục chương trình truyền thông quốc tế của Mỹ, thiết lập một dịch vụ truyền thông đến người Trung Quốc và các nước Á châu khác. Qua đó truyền bá những thông tin và ý tưởng nhằm phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Mỹ… Đối tượng chủ yếu mà RFA nhắm đến là Trung Quốc. Như vậy, tuy mang danh nghĩa là một công tuy tư nhân, nhưng RFA không dấu diếm rằng nó là một công cụ của chính quyền Mỹ, nhằm phục vụ lợi ích và mục tiêu của chính quyền Mỹ. Thật ra, có thể nói không ngoa rằng những người Việt làm việc và điều hành chương trình Việt ngữ của RFA là những người Mỹ con. Cũng không có gì quá đáng khi nói như thế vì họ là công dân Mỹ cho dù có mang dòng máu Việt Nam. Vì là Mỹ con nên chúng ta phải “thông cảm” là họ phải làm có lợi cho Mỹ, đất nước đang dung dưỡng và nuôi nấng họ.

Sứ mệnh của RFA: truyền bá những thông tin và ý tưởng nhằm phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Mỹ…

So với các đài Việt ngữ ở nước ngoài do các nhóm người Việt ở Mỹ điều hành, đài RFA tỏ ra thông minh và “có nghề” hơn. Không như các đài Việt ngữ cực đoan chuyên hành nghề chửi bới và xuyên tạc tình hình Việt Nam một cách ngu xuẩn, đài RFA cố gắng tỏ ra có nghiệp vụ hơn: có phóng viên đến Việt Nam thu thập tin tức, phỏng vấn các quan chức trong chính phủ Việt Nam. Để tỏ ra mình là cơ quan ngôn luận nghiêm túc, RFA gọi các quan chức trong chính phủ Việt Nam bằng chức danh rõ ràng. Họ tránh tối đa sử dụng các ngôn từ cảm tính như “Cộng sản Việt Nam”. RFA cũng tránh cách nói xách mé hay xấc láo của các đài Việt ngữ khác hay dùng. Nói chung có lẽ vì do người Mỹ quản lý cho nên RFA thông minh, tinh vi, và tuyên truyền có bài bản.

Với lối làm truyền thông theo kiểu Chiến tranh lạnh, không ngạc nhiên khi phần lớn các chương trình phát thanh của RFA hoàn toàn tập trung vào mục tiêu gây bất ổn định cho Việt Nam. Những chiêu bài mà RFA đặc biệt quan tâm khai thác tối đa là tự do, dân chủ, và tôn giáo. Họ rất thích chơi bẩn Việt Nam bằng cách tung tấm hình Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng khi la hét trước tòa, nhưng lại ém nhẹm tấm hình những tù nhân trần truồng ở nhà tù Guantanamo bị chó berger dọa cắn, những bức hình mà tù nhân bị tra tấn dã man. Thậm chí, họ cũng không ngại dựng chuyện, biến từ chuyện không có thật thành những chuyện như thật. Họ không xấu hổ khi sẵn sàng nói sai sự thật. Khách quan của RFA là như thế đó?!.

Đài RFI (Radio France internationale) là một đài phát thanh trong hệ thống phát thanh của Nhà nước Pháp, phủ sóng phát thanh tại Paris và toàn thế giới. Với 45 triệu thính giả vào năm 2006, RFI là đài phát thanh quốc tế được đón nghe nhiều thứ 3 trên thế giới, sau BBC và Đài tiếng nói Hoa Kì (VOA), ngang với đài phát thanh Deutsche Welle của Đức.

Đài RFI được thành lập ngày 6-1-1975 theo một đạo luật ban hành vào tháng 8-1974 trên cơ sở các chương trình phát thanh hướng ra ngoài nước Pháp đang có sẵn, và thuộc Radio France. Theo một luật được bỏ phiếu vào ngày 30-9-1986 và được áp dụng vào ngày 1-1-1987, RFI tách khỏi Radio France và trở thành đài phát thanh độc lập, được tài trợ trực tiếp bởi Bộ ngoại giao Pháp. Mục tiêu lúc này không chỉ tập trung vào khối Francophonie mà mở rộng sang Châu Á, thế giới Ả Rập và Iran.

Nói đến RFI là chúng ta nghĩ ngay đến sự thù hận đối với một số nước, trong đó có Việt Nam, đài này tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa.

Đài RFI phát sóng chương trình tiếng Việt từ tháng 6-1990. Ban Việt ngữ được chính thức thành lập vào ngày 9-7-1990. Từ tháng 6-2008 trang web tiếng Việt đã được phát triển, mang nhiều thông tin so với trước đó chỉ là thông tin vắn tắt về lịch phát và nghe trực tuyến hoặc tải chương trình phát thanh. Hiện tại RFI phát thanh bằng tiếng Việt 2 giờ mỗi ngày, với chương trình 1 giờ và phát lại 1 giờ.

Nói đến RFI là chúng ta nghĩ ngay đến sự thù hận đối với một số nước, trong đó có Việt Nam, đài này tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa.Gần đây là bài viết xuyên tạc làm xấu đi quan hệ của ba nước Việt Nam–Lào–Campuchia. Đây là một loại đài phát thanh mà đội ngũ biên tập viên chỉ dựa vào chủ yếu những nguồn tin lá cải để biên tập tin tức. Thậm chí không cần biết nguồn gốc cũng như mức độ tin cậy chính xác của nguồn tin đến đâu. Nói cách khác RFI chẳng khác gì “cái loa phường đặt bịa tạc của Châu Á”. Nói theo kiểu “tự do thả phanh”thiếu đi tính chân thực. Bao nhiêu năm ra đời cũng là bao nhiêu năm đưa tin sai sự thật, có nhiều tin tức bị định hướng chính trị của tư bản cũng như bị bơm lên để lừa bịp… Trong đó có việc RFI thường xuyên đưa tin xuyên tạc về tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam và một số nước khác nhưng không ai làm gì được. Vì thế nên cần nhìn nhận lại tất cả các bản tin mà RFI phát đi trên thế giới.

Tóm lại, đứng sau đài BBC là cơ quan Ngoại Giao và cơ quan tình báo MI6 của Vương quốc Anh; Ngân sách của RFA được Quốc hội Mỹ tài trợ dưới sự phân phối của Hội đồng quản trị truyền thông hay BBG; và RFI được tài trợ trực tiếp bởi Bộ ngoại giao Pháp. Tuy nhiên, sứ mệnh chung của cả ba đài BBC, RFA, RFI, là gây xáo trộn xã hội để kích động quấy rối an ninh Việt Nam. Ngay cả những bản tin có vẻ như là “khách quan”, nhưng kỳ thực là được phát thanh cùng với những bản tin ngụy biện và xuyên tạc khác nhằm cho người nghe thấy Việt Nam đang rất lạc hậu và sự lạc hậu là do chế độ. Cái thông điệp mà các nhà đài này hướng đến vẫn là muốn thay đổi chế độ. Thay bằng ai? Bằng những “nhà dân chủ” kiểu Lê Chiêu Thống tân thời mà Mỹ, Pháp, Anh đang cố gắng hà hơi tiếp sức nuôi dưỡng.

Bài viết này muốn nhắc nhở đến những người nào còn lầm tưởng BBC, RFA, RFI đang đấu tranh cho quyền lợi của người Việt?. Rằng BBC, RFA, RFI là những tổ chức phục vụ cho quyền lợi của Anh, Mỹ, Pháp, và có một nhóm người Việt lưu vong làm việc tại đây góp sức làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc của Việt Nam và gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội “thừa nước đục thả câu”. Những người ở trong nước đã và đang cộng tác với họ hoặc do bị lừa gạt hoặc tự nguyện cần ý thức được rằng BBC, RFA, RFI -vì sứ mệnh chính trị của họ-chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Do đó, cộng tác với họ cũng đồng nghĩa với việc hợp tác với những người chống lại quyền lợi của Việt Nam.

Mộc Miên

Theo: molang0205

 
Comments Off on NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT VỀ BBC, RFA, RFI

Posted by on Tháng Năm 24, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

Những kẻ tiếm danh “lòng yêu nước”

CXN

Đọc thêm nhé: KHI KẺ NÔ LỆ DẠY TA YÊU NƯỚC

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để!


Tác Giả: Amari TX (John Lee) – VHN.NET

Lòng yêu nước là tình cảm thiêng liêng nhất trong những điều thiêng liêng nhất là phẩm chất cao quý trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong suốt bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, nó đã được chứng minh một cách hào hùng qua từng giai đoạn của thăng trầm của lịch sử. Nhưng thể hiện lòng yêu nước như thế nào? Thể hiện lòng yêu nước đúng cách, phù hợp sẽ ích nước lợi nhà, rất nhiều trường hợp góp phần cứu nguy cho dân tộc. Trái lại, thể hiện lòng yêu nước không đúng cách, không tính đến yêu cầu của từng thời điểm lịch sử, không quan tâm đúng mức đến những khía cạnh phức tạp và nhạy cảm của thế sự thì không những lời nói, việc làm ấy gây phản cảm trong xã hội mà có khi còn có thể làm hỏng đường đi nước bước trong đại sự của một quốc gia. Lòng yêu nước là một thứ quí giá, nó là một vũ khí không có thứ vũ khí nào thay thế được trong suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Không chỉ thế, nó còn thăng tiến nhân cách của cả một dân tộc dưới con mắt ngưỡng mộ của các dân tộc khác. Tuy nhiên nếu lòng yêu nước bị sử dụng một cách phi pháp, nó sẽ đẩy dân tộc chìm trong bạo lực đau thương…

Những kẻ nhân danh “Nhân sĩ, sĩ phu yêu nước” các “Nhà dân chủ mới” đã khai thác triệt để cái thiêng liêng nhất để trục lợi cho bản thân và phe nhóm trong thời gian qua. Đúng lẽ thì họ những người mang dòng máu việt, lẽ ra phải đồng tâm đồng lực cùng toàn dân tộc đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng một đất nước phồn vinh, quốc phòng vững mạnh thì ngược lại họ cố tình hà hơi tiếp sức cho thế lực bên ngoài chống phá lại tổ quốc, như những con thiêu thân họ lao vào viết những lời xuyên tạc phát tán tài liệu vu cáo vô căn cứ nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, bắt người vô cớ, họ kích động gây chia rẽ nội bộ, mối quan hệ láng giềng mà Đảng và chính phủ Việt Nam luôn theo gương cha ông là: “giữ sự hòa khí là đối sách hàng đầu”. Họ đã xuyên tạc một cách ấu trĩ rằng: “Ngày 19-1-1974, ngày 17-2-1979 và ngày 14-3-1988 là ba ngày lịch sử cần được chính phủ Việt Nam công khai tuyên dương và tưởng niệm để khẳng định chủ quyền nước nhà và ý chí chống xâm lăng bất khuất theo truyền thống của dân tộc ta. Đi ngược lại tinh thần đó là mâu thuẫn với mục đích cuộc chiến “chống Pháp” và “chống Mỹ” mà đảng CSVN luôn hô hào và đã hy sinh hằng triệu sinh mệnh người yêu nước ở cả hai miền”?! Vậy thử hỏi các vị rằng Đảng, chính phủ, nhân dân Việt Nam có bao giờ quên những sự kiện đó không? Nhân dân Việt Nam có bao giờ phải “Nhịn nhục” như các vị nói không? xin thưa rằng: không bao giờ! các vị “Nhà dân chủ yêu nước” lấy tay che bầu trời, lật lọng đổi trắng thay đen, kêu gào thể hiện như người yêu nước chân chính, đó là trò bỉ ổi mà nhiều người đã nhận diện. Lòng tin về một cuộc cách mạng “đổi đời”, lòng tin về một nhà nước “Dân chủ” mà các vị đang cố tuyên truyền bao nhiêu năm nữa sẽ xảy ra ở Việt Nam ? sự chờ đợi sẽ có một “Ucraina Việt Nam”?! và kích động lật đổ chính quyền “Hãy sẵn sàng xuống đường rầm rộ đặng hiện thực hóa kịch bản Ukraina ở Việt Nam”?!… Thay vì nhận thức lại, thay vì cải tà qui chính, thì các “nhà dân chủ” các “Sĩ phu yêu nước” lại hung hãn tấn công vào mối liên kết mật thiết, sống còn của sự tồn vong chế độ, họ không ngần ngại nói ra những điều ấu trĩ và xuẩn ngốc nhất rằng: “Giữa nhân dân và một bộ phận trong lãnh đạo Đảng, những nhận định và chủ trương ứng phó với Trung Quốc dường như khác biệt nhau đến mức đối nghịch. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn đều bị ngăn trở hoặc đàn áp dã man. Dẫu sao chắc chắn sẽ không thể nào dập tắt được ý chí đấu tranh vì nền độc lập và sự toàn vẹn của tổ quốc…”?! Những kẻ gắp lửa bỏ tay người đã thiếu cái tâm mà thừa sự gian xảo. Họ luôn lên giọng hợm mình, kẻ cả, áp đặt sự ngu dốt lên người khác, đạp lên luật pháp mà hàng triệu người đang thực thi nghiêm chỉnh, khi đã lún sâu vào sự vi phạm đó và bị trừng trị thích đáng thì loại người này lại lu loa Việt Nam mất dân chủ, nhân quyền và lăn lóc kêu gào ngoại bang giang tay cứu vớt.

Cách đây gần một thế kỷ, một nhà cách mạng đồng thời là một nhà tư tưởng lớn đã nói đại ý “nhiệt tình cộng với ngu dốt sẽ dẫn đến sự phá hoại” Thời gian đã khác, bối cảnh cũng khác nhưng một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam gần đây các “nhân sĩ, sĩ phu”, “nhà dân chủ” ở trong nước hòa giọng ca với đám “cờ vàng chống cộng cực đoan” chộp lấy cơ hội ngàn vàng kích động xuyên tạc lịch sử một cách bỉ ổi nhất, bản hợp xướng đồng giọng ca “Lãnh đạo VN hèn nhát”, “Cộng sản bán đất, bán biển” … kích động lòng yêu nước của cộng đồng người việt ở hải ngoại và trong nước, loè mọi người để đánh bóng tên tuổi, họ cố lờ đi hậu quả của lòng yêu nước không đúng lúc, đúng chỗ sẽ nguy hại như thế nào trong mối quan hệ quốc tế, mà mục đích tối hậu là giữ vững chủ quyền quốc gia. Điều này gợi cho ta nhớ đến tinh thần của câu nói mang giá trị chân lý ấy là:”Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ứng dụng nhuần nhuyễn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lợi dụng lòng yêu nước, những kẻ này đánh bóng tên tuổi của mình, tổ chức các buổi hội thảo, phỏng vấn, nhận định … đủ dạng trên các phương tiện truyền thông, sặc mùi phản động và ấu trĩ, thể hiện sự ngu dốt đến tận cùng, sự hoang tưởng vô bờ bến như :”Tuy nhiên, cuộc Chiến tranh Lạnh đang diễn ra ở Việt Nam quyết liệt hơn ở Ucraina rất nhiều. Nó thường trực. Nó thiên biến văn hóa, xẩy ra mọi chốn mọi nơi. ĐCSVN gọi nó là cuộc đấu tranh “Chống Diễn biến Hòa bình” và là nỗi ám ảnh gây bệnh tâm thần, đến nỗi Đảng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù…” như một đám hề họ tôn vinh nhau là những người ”yêu nước”, có văn hoá, biết nghĩ đến dân tộc khi “đất nước lâm nguy” nham nhở hơn trong giới đó được sự cò mồi của những kẻ đồng hội đồng thuyền tung hô là: “anh hùng”, ”thiên tài ” trong thời cuộc mới. Trơ trẽn hơn có ý kiến lập luận ”đáng ra ông này, bà kia phải được giải nô ben hoà bình” ..v v v. Lợi dụng gió để bẻ măng, được đà lướt tới dám phán xét lịch sử của dân tộc VN trải qua muôn vàn xương máu để dành độc lập, họ nói đó là cuộc chiến “vô nghĩa”, nói dân tộc ta “hiếu chiến”, khi diễn đạt quan điểm về chính trị theo cảm tính, bệnh hoạn, họ đã dùng lời lẽ đến tận cùng của sự dung tục, lố bịch, trơ trẽn như là: “Chọn hướng ưu tiên ở phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc đang là mâu thuẫn dễ dẫn đến xung đột ngày càng lớn giữa nhân dân Việt Nam, đại đa số đảng viên CSVN với một bộ phận lãnh đạo ĐCSVN”. hay như: “Giữa nhân dân và một bộ phận trong lãnh đạo Đảng, những nhận định và chủ trương ứng phó với Trung Quốc dường như khác biệt nhau đến mức đối nghịch. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn đều bị ngăn trở hoặc đàn áp dã man. Dẫu sao chắc chắn sẽ không thể nào dập tắt được ý chí đấu tranh vì nền độc lập và sự toàn vẹn của tổ quốc” Các “nhân sĩ, sĩ phu” các “Nhà dân chủ cấp tiến” yêu nước như vậy đó!

Biểu tình hoặc những việc làm tương tự như biểu tình, nhiều khi cũng cần thiết. Nhưng cần phân biệt hai loại biểu tình để có ứng xử phù hợp. Biểu tình ủng hộ, có thể có cả nhắc nhở, phản biện và biểu tình phá hoại, chống đối. Họ kích động người trong nước, tung hô những người kém hiểu biết về chính trị đi quá những gì chưa cần thiết, sự thể hiện lòng yêu nước đúng lúc, đúng mức độ, không quá đà, biết tính đến “ném chuột nhưng không để vỡ đồ quý” cũng rất quan trọng. Vượt quá những giới hạn cho phép, tính chất cuộc biểu tình sẽ thay đổi. Không chỉ Việt Nam mà trên thế giới đều thế, đó là trách nhiệm thực thi vai trò quản lý xã hội của mọi nhà nước. Đấy là nói về biểu tình. Nhưng biểu tình không phải là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất. Thể hiện lòng yêu nước tốt nhất là thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Vậy lòng yêu nước cũng không phải đặc quyền của một số người đi biểu tình. Họ không yêu nước hơn những người không đi biểu tình, càng chưa chứng tỏ được rằng mình yêu nước hơn những người đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong học tập, lao động, sáng tạo, những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững biên cương Tổ quốc trong vị trí và trách nhiệm của mình. Đấy là nói về những người nhẹ dạ, cả tin, nóng nảy hoặc cực đoan, chưa tính đến các thế lực chống đối trong và ngoài nước muốn lợi dụng lòng yêu nước, lợi dụng chủ trương mở rộng tự do dân chủ để thực hiện những mưu đồ của họ.

Chiến tranh việt nam, quân đội Hoa kỳ đã trút xuống đất nước nhỏ bé này bình quân 45,5 kg bom đạn trên mỗi đầu người, 80 triệu lít chất độc hoá học, vượt qua muôn vàn khó khăn dân tộc Việt Nam đã vươn lên từ đống đổ nát để có ngày hôm nay. Nhìn nhận về việc này ông va- rốt cựu đại tá quân đội Hoa Kỳ nhiều năm ở Việt Nam đã đánh giá “sự thành công của Việt Nam sau khi đã là nạn nhân của quá nhiều cuộc xâm lược gần như chỉ có thể dùng hai từ “phép lạ” để miêu tả. Cho đến nay người ta không thể tìm thấy dấu vết nào của chiến tranh tàn phá trước kia. Việt nam phát triển nhanh vững chắc, kinh tế ổn định …”

Những mưu đồ của họ đó là chống phá, làm suy yếu Việt Nam bằng nhiều biện pháp, họ đã ngộ nhận, thiếu thông tin, càng ngày họ dần dần vào quỹ đạo ngược với lợi ích của nhân dân và đất nước mình, mà những người trong vòng quay đó khó nhận biết được. Thời gian qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều tiếng nói đại diện cho gần 90 triệu người Việt Nam đã khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh . Thật nực cười, họ rêu rao rằng chính người cộng sản bán đất , bán biển . Mất Hoàng sa là do bắc Việt thông đồng với Trung Quốc vậy mà mới ít ngày đây thôi chính một viên thiếu tá của quân đội VNCH đã trả lời trước cơ quan truyền thông ở hải ngoại đã vạch sự thật vì sao mất Hoàng Sa và quân lực VNCH đã hèn nhát không kháng cự khi quân Trung Quốc tràn lên đảo, chấp nhận bắt sống để bảo toàn tính mạng. Nhục thay khi ông ta còn nức nở khen kẻ thù đối đải tử tế và nhân đạo hơn “việt cộng” !? Đó là sự ngang ngược đầy mâu thuẫn trong hành động của họ. Đáng ra họ phải đội ơn công sức xương máu của các thế hệ mang lại cuộc sống hoà bình hôm nay, họ quay lại phỉ báng chính dân tộc mình, họ lợi dụng lòng yêu nước, xúc xiểm, kích động phá hoại sự ổn định của đất nước, rắp tâm chống lại dân tộc, thực tế những người này là những cánh tay ma quái của bọn ngoại bang.

Khi giành được độc lập thì giữ vững cương thổ, chủ quyền quốc gia. Thời bình thì khoan sức dân, tranh thủ phát triển đất nước. Khi Tổ quốc đứng trước mối họa xâm lăng thì toàn dân một lòng, đứng lên chống ngoại xâm, làm nên những chiến công vang dội sử sách còn ghi. Truyền thống vẻ vang ấy được dựng nên bằng công sức, trí tuệ, máu xương của hàng triệu con người thông qua những việc làm của họ, không phải bằng những hành động tự phát do ngộ nhận, hay bị kích động. Lòng yêu nước không phải đặc quyền của riêng ai, đúng như thế. Vậy nên, dù có đội lốt thế nào chăng nữa, thì thói giả nhân, giả nghĩa của những kẻ cố tình phản lại dân tộc, hại nước cũng sẽ phơi bày mặt nạ, họ không bao giờ thực hiện được âm mưu xấu xa bỉ ổi đó. Kẻ gieo gió ắt gặp bão./.

Posted on Tháng Ba 24, 2014 by amaritx

Nhân dân Việt Nam

 
Comments Off on Những kẻ tiếm danh “lòng yêu nước”

Posted by on Tháng Năm 22, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

CÁC NHÀ RÂN CHỦ CHỐNG CỘNG VÀ BIỂN ĐÔNG : KINH ĐIỂN CỦA NGU DỐT VÀ KHỐN NẠN

CXN

Đọc thêm nhé: NHỮNG KẺ TIẾM DANH LÒNG YÊU NƯỚC

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “rận chó hay là món chiên ghẻ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để!


Dạo này đầu óc lúc nào cũng quay cuồng quanh chuyện biển Đông, không có nhiều thời gian để chú ý đến các bạn Rân Chủ và Chống Cộng.

Nhưng các bạn à, với ai chứ với các anh dâm chủ chống cộng thì mình luôn luôn an tâm, vì mình có bỏ lơ 1 tuần, một tháng, một năm hay cả một thập kỷ thì khi quay lại nhìn họ vẫn nhai lại đúng những luận điệu cũ mèm.

Để kể ra những điều ngu xuẩn và khốn nạn của bọn này, thật không gì đơn giản bằng, bởi nó luôn hiển hiện ra mà ai cũng có thể thấy rõ.

1. Thứ nhất, chúng luôn miệng tố cáo “Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Tàu”

Quả là không biết thân phận, một đám hổ lốn ô hợp, đứa thì là tàn dư của Ngụy quyền VNCH, đứa không phải thì cũng tỏ ra sùng bái VNCH ra mặt. Một đám bán nước hoặc sùng bái bọn bán nước trong lịch sử mà đòi tố cáo người khác bán nước. Há miệng mà không thấy cái quai, kể cũng lạ

Đảng Cộng Sản Việt Nam hơn 80 năm tồn tại, lãnh đạo nhân dân hết đánh Pháp xâm lăng lại đuổi Mỹ xâm lược, hết phá quân Bắc Kinh bành trướng lại bình định quan Ponpot diệt chủng.

Nói riêng về biển Đông, Cộng Sản Việt Nam trước tuyên bố chủ quyền theo đúng luật biển, sau đánh một trận anh dũng để giữ đảo ở Trường Sa (năm 1988) từ đó đến nay luôn ra sức gìn giữ và củng cố chủ quyền biển đảo, lại không ngừng tỏ ý chí dành lại những điểm đảo đã mất kiểm soát.

Còn trên biên giới, chúng ta liên tục đạt được thỏa thuận cắm mốc phân định biên giới với Campuchia, Lào, Trung Quốc. Đây là việc làm mang ý nghĩa ngàn đời, một thành tựu vô tiền khoáng hậu, khi chưa một ai, một triều đại nào có thể phân định rạch ròi biên giới với Trung Quốc.

Vậy bán nước chổ nào, giá bao nhiêu? 

Vô lý như thế nhưng tại sao chúng lại vẫn cứ ngày qua ngày đòi tố cáo Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Tàu?

Bởi vì ở cái đất nước mà chiều dài lịch sử chỉ ăn rồi đi đánh ngoại xâm này, chẳng có tội nào lớn hơn cái tội bán nước. Muốn lật đổ Cộng Sản Việt Nam thì không gì bằng là gán cho họ tội danh bán nước.

Bọn này vô cùng kinh nghiệm, bởi chúng đã bán nước theo giặc, đã bị nhân dân đuổi chạy mất dép, nên chúng thấm thía, không gì xấu xa khốn nạ bằng tội bán nước ở Việt Nam.

Vì sao lại là Trung Quốc? Trung Quốc thì cũng là Cộng Sản này (theo logic của bọn nó), Trung Quốc thì đang lăm le biển Đông của ta này, Trung Quốc thì lịch sử ngàn năm xâm lược nước ta này. Tố cáo bán nước cho Trung Quốc thì quá thuyết phục, lại nhất tiễn hạ song điêu, dù chẳng có bằng chứng nào cả.

Cái này không phải bọn nó ngu đâu nghe, mà là Cố Tình Ngu, phương châm Nếu Chúng Ta Không Ngu, Ai? Ai Ngu Dùm Chúng Ta?

2. Thứ hai, chúng ra sức kích động chiến tranh Việt – Trung. 

Cái này cũng không hẳn là ngu, thiên về khốn nạn nhiều hơn. Chiến tranh Việt Trung là điều chúng khao khát, bởi có như thế mới có thể đục nước béo cò, có cơ hội lật đổ Cộng Sản Việt Nam để lên làm tổng thống, bộ trưởng các kiểu.

Chẳng những thế mà Bùi Hằng, Trần Khải Thanh Thùy hè nhau lập đàn cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam.

Chẳng những thế mà mỗi lần Trung Quốc quây ngoài biển, thì chúng lại “yêu cầu nhà cầm quyền có biện pháp thích đáng” trong khi biện pháp thích đáng đã được thực thi trên thực địa lẫn trên bàn ngoại giao. Ý của chúng là phải kéo tàu quân sự ra bắn ì đùng mới là thích đáng.

Chẳng những thế mà khi biểu tình chúng lại hô “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”, Trung Quốc xâm lược nước ta nhiều lần rồi, là gì. Nhưng hiện tại thì chưa có cuộc xâm lược nào cả nhé (đọc lại định nghĩa xâm lược) hiện tại chỉ là “xâm phạm chủ quyền” thôi.

Chẳng những thế mà Mẹ Nấm Gấu và đồng bọn liên tục phao tin đồn thất thiệt gây ra sự hoang mang, để kích động chiến tranh.

Chẳng những thế mà, chúng luôn tổ chức biểu tình làm loạn trước lãnh sự quán, đại sứ quán Trung Quốc mỗi lần ngoài biển có động, nếu an ninh không kiểm soát thì không biết chúng đã tạo mấy cái cớ cho Trung Quốc phát động chiến tranh rồi.

3. Thứ ba, chúng đòi “theo Mỹ” để chống Trung Quốc. 

Chúng ta chưa có gì phải chống Trung Quốc cả, đừng nâng tầm căng thẳng, chỉ mới là nhảy đầm cục bộ ngoài biển thôi. Chưa có gì phải xoắn đâu.

Nhưng đám dâm chủ thì khác, chúng nhao nhao rằng chúng ta phải chống Trung Quốc bằng mọi giá, một trong số cái giá đó là “phải thay đổi chế độ” để được “làm đồng minh của Mỹ”.

Ôi, tôi nhớ làm sao năm 1974, Ngụy Quân VNCH là chế độ là đám dâm chủ ngày ngay khao khát, làm đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng Mỹ ở đâu khi các anh VNCH bị Trung Quốc lấy mất Hoàng Sa chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ.

Bị Trung Quốc và Mỹ đi đêm ẵm mất Hoàng Sa mà vẫn chua thôi ảo tưởng về cụm “đồng minh bảo hộ”, bài học của chính mình còn không nhớ lại bày đặt đi hiến kế.

Kết lại, vẫn xin trích lời của bạn Hà Cao, nói về cái đám ngu dốt và khốn nạn này:

“À, nếu như thấy Đảng Cộng Sản lãnh đạo tồi quá mà đây lại là cơ hội để mình sắn tay áo, lao vào thì sao nhỉ!?

Thì anh phải chứng minh được sự tài ba, rằng năng lực quản lý đất nước của các anh đã vươn lên tầm thế giới chứ còn làm sao nữa. Phải thế thì nhân dân mới ủng hộ, mới chung tay lật đổ Đảng Cộng Sản để cái Đảng nào đó lên thay.

Đằng này ngồi moi móc như con đàn bà bới lông tìm rận, ngồi chế ảnh này rồi phịa ảnh kia, suốt ngày ngồi lu loa bịa đặt ba điều vớ vẩn cùng dăm bản hò vè dở như cám lợn. Lực lượng chả có, chỉ một dúm lèo tèo và quần chúng là lũ ất ơ, vô công rỗi nghề bâu vào đấy để thủ dâm rồi tự mớ mình sang trọng.

Các cô cứ ngồi đó mà mớ đi, đợi ngày tổ quốc ghi công, công bới bèo ra bọ.

TÁC GIẢ: Quốc Anh

Theo: Góc nhìn thời đại

 
Comments Off on CÁC NHÀ RÂN CHỦ CHỐNG CỘNG VÀ BIỂN ĐÔNG : KINH ĐIỂN CỦA NGU DỐT VÀ KHỐN NẠN

Posted by on Tháng Năm 22, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,