RSS

VỠ MỘNG

06 Feb

CXN

Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của CXN (Cờ.. hó.. xứ người) mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa chưa biết hối cải, đúng là “không ăn được thì đạp đổ” cho nên “thèm ăn giả gắp cho người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang) – Đấy là Human Rights Watch ?

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con cờ.. hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho chúng là giống gì?


Xichloviet

Phải có “mộng” thì mới có việc “vỡ”. Mộng càng cao khi vỡ thì càng đau. Mộng thì ai chẳng có, và ai cũng đã hơn một lần vỡ mộng. Thế nhưng vỡ mộng nhiều nhất và cay cú nhất không thể ai hơn được mộng “cờ vàng.”

Từ việc “mộng” dân cờ vàng làm những chuyện xưa nay hiếm so với các chủng tộc khác trên đất Mỹ mà chỉ có cộng đồng người Việt mới hiểu nổi, chính là bởi mộng này không được xây dựng từ những khát khao đời thường mà từ những hoang tưởng do hận thù sinh ra.

Đã có mộng thì ắt sẽ có người lợi dụng sự khát khao đó để khai thác trục lợi, bằng cách làm cho người mộng tưởng rằng mộng sắp thành đến nơi rồi mà giá phải trả cho nó thì quá rẻ. Người dệt mộng cho người ta để thu lợi phải biết rõ tâm lý khách hàng và chọn thời cơ thích hợp. Nó cần có khiếu và có thủ đoạn. Được mách bu và được đích thân bu vỗ về là giấc mộng của cờ vàng. Mộng đơn giản nhưng là mộng không bình thường, mộng khó thành, cho nên cứ ai đưa ra được kế hoạch hấp dẫn để mơ là cờ vàng sướng lắm.

Dựa vào tâm lý rất nhiều người còn ôm mộng cờ vàng, mới đây một số người đã tạo ra chiếc bánh vẽ vô cùng hấp dẫn cho dân mộng cờ vàng là được mách bu trực tiếp với tổng thống Mỹ. Những người chủ xướng này có lợi thế về truyền thông đã tạo ra chiếc bánh vẽ rất hoàn hảo làm cho dân cờ vàng có cảm giác bềnh bồng hạnh phúc và thấy mộng và thực đã dến rất gần nhau rồi mà mỗi người chỉ cần làm công việc đơn giản là ký vào một bản thỉnh nguyện thư gửi cho ông Obama. Họ đã thành công ngoài mong đợi.

Vỡ mộng đã quá nhiều, bị lừa cũng quá nhiều, hẳn phải có sự thuyết phục nào đó rất mạnh dân cờ vàng mới có được niềm tin. Hơn nữa, đã qua thế kỷ 21, tạo được niềm tin cho những mộng tưởng từng bị tan vỡ nhiều lần không hề dễ. Thế nhưng vẫn có kẻ làm được, và đã cho được cả trăm ngàn người ăn bánh vẽ.

Những trò chơi mị dân để kiếm phiếu ở các nước tư bản nhan nhản đủ loại hình thức, nó thường diễn ra vào mùa bầu cử. Anh nào cũng muốn sáng tác ra được những chiêu câu khách độc đáo mới lạ mà trò chơi We The People mới ra lò ở Mỹ là một ví dụ. Trò chơi này quy định, bất cứ đệ đạt nào có được 25 ngàn chữ ký sẽ được tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc . Quá dễ chơi. Gặp bu là giấc mơ của cờ vàng từ lâu vì đó là cơ hội để mách bu những uất ức trong lòng. Thế là một vài tay khôn ngoan chớp ngay lấy cơ hội để chích ngay vào giấc mơ gặp bu của cờ vàng. Những tay này biến tấu trò chơi thành cuộc gặp tổng thống hằng mơ ước của cờ vàng.

Bằng những thủ thuật tuyên truyền đưa cộng đồng cờ vàng lên mây, rằng họ là một lực lượng quan trọng mà bu phải quan tâm, rằng số lượng chữ ký dù ảo hay thật cũng sẽ tạo sự chú ý đặc biết của nhà trắng đối với cộng đồng cờ vàng và việc mách bu chắc chắn sẽ có hiệu quả và ảnh hưởng rất lớn. Rằng đây là dịp tốt để cộng đồng cờ vàng biểu dương lực lượng cho bu thấy họ vẫn còn trên đời này, họ là một kho phiếu mà bu phải để mắt tới. v.v. . . Có tay còn nổ là thời cơ đã đến và ngày cắm cờ vàng ở Sai gon đang đến gần.

Các website và truyền thông cờ vàng vận động tích cực cho giấc mơ gặp bu và tuyên bố đạt được trên 130 ngàn chữ ký. Chẳng biết con số này có được bao nhiêu phần trăm chính xác tuy nhiên người ta thấy những người cầm đầu chiến dịch vận động này thì hưng phấn phát ngôn vung xích chó nổ banh nhà lồng chợ.

“Nếu chúng ta đạt 25,000 Tổng Thống sẽ trả lời cho 25,000 người nhưng nếu 100,000 người, Tổng Thống sẽ phải hồi đáp cho 100,000 người. Trong trường hợp đạt nổi con số 200,000 thì sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ rất lớn và có khả năng làm thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với CSVN.”(1)

Thỉnh nguyện thư theo đúng nghĩa tiếng Việt là thư thỉnh cầu, là thư xin xỏ, thế nhưng các anh cờ vàng phát biểu cứ như là bố của bu không bằng. Vào được tòa Bạch Ốc các anh hồ hởi bao nhiêu thì khi bước ra các anh tẽn tò bấy nhiêu. Cứ như con gà rù xệ cánh, thất vọng não nề. Thất vọng vì những gì các anh tưởng tượng trong đầu, những gì các anh nổ nó đảo ngược tất cả.. Không hề gặp bu, không có đón chào, không có hứa hẹn, chỉ thấy mấy ô sin tập sự của bu ra tiếp. Bu quá coi thường sức mạnh của 130 ngàn chữ ký, bu không thèm để mắt đến cả ngàn dân cờ vàng từ 49 tiểu bang đang chịu lạnh giá đứng ngoài kia. Bu không biết được rằng sức mạnh cờ vàng đang hiện diện ở ngoài kia, biểu hiện rất rõ bằng sự tham dự của cờ vàng từ 3 tháng đến 93 tuổi.(2)

Thế mà bu không đả động gì đến nguyện vọng của cờ vàng. Tự ái cờ vàng nổi lên đùng đùng, tức quá cờ vàng vùng vằng bỏ về và bộc lộ luôn cái văn hóa cờ vàng, chửi bu là đồ … vô lễ.(3)

Mắng bu xong các anh lại tự hào với nhau rằng, chỉ có nước tự do như cái xứ của bu mới có quyền được chửi bu như thế mà chẳng ai dám làm gì, Cộng Sản làm sao mà có được cái thú rất sướng là chửi bu? Cái này các anh cũng tự hào lâu rồi. Tự hào được chửi nhau, tự hào vì thằng nào cũng có quyền chửi thằng kia, có quyền đưa cho thằng kia bưng bô mà vô sự chẳng làm gì được nhau. Nay các anh lại tự hào được tự chửi bu thì có lạ gì. VN làm gì có được quyền này, vì ở VN chửi bu thì sẽ chẳng còn răng ăn cháo mà mách cảnh sát thì cảnh sát nó còn khuyến mãi cho vài quả vì mất dạy.

Dân cờ vàng có cái văn hóa là cứ không hài lòng là … chửi, cho nên không ai lạ gì cờ vàng chửi bu là vô lễ. Nộp đơn xin xỏ mà lại đi chửi người ta, giống y như những thằng xì ke đi xin đểu. Cũng thông cảm cho các anh vì các anh quá bức xúc, chuẩn bị cho cái ngày ra mắt bu cả tháng rồi mà xôi hỏng bỏng không. Hơn nữa quả là khó ăn nói với đồng hương lý do tại sao bu chẳng đoái hoài các anh, các anh đã lỡ nổ là Tổng thống xin gặp đại diện cộng đồng cờ vàng mà sao chỉ thấy ô sin, rõ là bu chơi đểu chứ các anh có nói láo đâu.

Xưa nay các anh từng tự hào là mang truyền thống oai hùng VNCH. Đã là cờ vàng thì không bao giờ chịu thua. Thế là về nhà các anh lại an ủi nhau và bàn tính chuyện mách bu kiểu khác. Các anh không cộng nhận trò mách bu vừa qua thất bại thê thảm mà các anh an ủi nhau là …. HUỀ. Đố có ai giải thích được các anh muốn nói cái gì. Ngẫm lại thì cái này cũng không lạ vì mấy chục năm trước các anh phải cởi quần lẫn vào dân để trốn chạy mà các anh còn chưa chịu thua, đổ tại bu “bỏ rơi” chứ các anh còn anh hùng lắm thua sao được. Lần này chưa gặp bu được thì còn lần khác, sao gọi là thất bại được cho nên các anh nhứt trí với nhau là HUỀ để bơm hơi tiếp tục động viên khí thế cho nhau mách bu tiếp.

Các anh cũng cố nặn óc lý giải tại sao bu không bỏ chút thời giờ ra gặp mình và mừng rỡ khi vớ được cái phao, các anh lý giải rằng: Ngày hẹn cờ vàng bu bận họp khẩn với thủ tướng Do Thái để bàn chuyện hạt nhân Iran. Chuyên vô cùng hệ trọng như thế cho nên bu không thể gặp cờ vàng chứ bu nào có bỏ cờ vàng. Thì ra nhờ các anh người ta mới biết là bu của các anh cũng học cái kiểu “họp đột xuất” như phường xã, tổ dân phố ở VN đấy chứ. Anh Do Thái này cũng vô lễ nốt, vào nhà trắng “đột xuất” chẳng cần thông qua ban nghi lễ tiếp tân gì cả cho nên bu mới lỗi hẹn cờ vàng. Cũng nhờ cuộc họp này mà các anh có được thêm một mớ dân Do Thái, Ả Rập đứng biểu tình ngoài kia để đếm chung với cờ vàng, hay không bằng hên.

Tháng này là tháng kỵ bu nên các anh gặp xui đủ điều. Đại sứ tại VN của bu hẹn gặp các anh tại quận Cam không hiểu thế nào mà cũng xù luôn để các anh lóng ngóng tẽn tò. Thua me định gỡ bài cào mà bu không cho gỡ. Không cho gỡ nhưng vẫn tự an ủi là “huề” cho nó đỡ tủi thân. Sao mà cái giấc mộng gặp bu nó gian truân đến thế.

Mách được bu thì sướng thật nhưng hy vọng bu làm được gì thỏa nguyện vọng cờ vàng thì các anh đã có kinh nghiệm nhiều rồi, không dám kỳ vọng. Ngày xưa bu phán một tiếng các anh co vòi ngay lại. Ngày các anh trốn chạy, tướng tá cao cấp các anh chạy vào phi trường bị quân cảnh Mỹ chận lại chờ xin phép bu mới được vào.(4) Đất nước các anh mà tướng tá các anh phải xin phép thằng quân cảnh cùi bắp. Bu chưa kịp cho các anh vào, các anh dọa tự tử để gây áp lực bu chứ cũng chẳng dám trách bu một lời. Ngày nay đại diện của bu vào thăm “cha Lý” thần tượng cờ vàng của các anh bị CS nó quật ngã vứt lên xe mà bu chỉ dám “quan ngại” thôi chứ có dám làm gì nó đâu.(5)

Ủy Ban Nhân Quyền ở Liên Hiệp Quốc vứt bu ra rìa, còn thằng CS nó lại lăm le ứng cử vào cái Ủy Ban này nhiệm kỳ 2013 – 2016 thì bu ăn nói thế nào đây? Thế nên đem nhân quyền ra để Mách bu của các anh chỉ còn ý nghĩa là báo cho bu biết là bu ơi bu đừng quên là có một cái cộng đồng cờ vàng bu đang bảo bọc.

Ngày xưa cờ vàng bám váy bu, bu không cho tiền thì dọa không thèm đánh, ngày nay thì nghĩ hết cách mới dọa bu được một câu là nghỉ chơi bu đem phiếu cho thằng khác, nghĩ rằng bu sẽ sợ mà giang tay ra đón cờ vàng.

Mấy hôm nay cờ vàng lại mất ngủ vì vỡ mộng. Ôi chỉ mộng gặp bu mách vài câu mà sao nó nhiêu khê đến thế. Cờ vàng lại trách bu, lại trách nhau, trách đời, trách chúa. Nhưng cờ vàng vẫn mộng bởi cờ vàng đến hôm nay vẫn chưa biết soi gương để biết được mình là ai.

(1) http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=9013

(2) http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/Audio-thai-do-vo-le-cua-Toa-Bach-Oc-2118/

(3)http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/Audio-thai-do-vo-le-cua-Toa-Bach-Oc-2118/

(4) Thú nhận của Đại Tá không quân VNCH Phạm Đình Cương

(5)http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110106_usdiplomat_nguyenvanly.shtml

 
Comments Off on VỠ MỘNG

Posted by on Tháng Hai 6, 2014 in Antivichoco

 

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

Bình luận đã được đóng.

 
%d bloggers like this: